Hội Linh Sơn - Mùa An Cư Kiết Hạ

ƯU ĐÀM CHỚM NỞ

…………

“Tỳ-ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ,
Tỳ-ni tạng diệt Phật pháp diệc diệt.”

Theo luật Phật đã chế định cho hàng xuất gia mỗi năm vào ba tháng mùa mưa từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy, cho nên phải tập trung lại ở yên một chổ để tiến đạo nghiêm thân. Quả thật! Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, là nồng cốt của người xuất gia sống đời phạm hạnh.

Duyên khởi khi xưa, Đức Phật vì lòng từ bi không muốn giẩm đạp lên những côn trùng đang sanh trưởng, đồng thời cũng để hàng xuất gia có thời gian cắt đứt muôn duyên, chuyên ròng trong ba tháng để tiến tu Giới Định Huệ, ý để hoàn thành bổn phận, sự nghiệp của người tu bằng câu Thoại đầu có nghi tình.

HT. Thiền sư thượng Duy hạ Lực cũng thường nhắc nhở Tăng ni, Phật tử rằng: “Mỗi người đều có một bổn phận, Tỳ kheo có bổn phận của Tỳ kheo, Tỳ kheo ni có bổn phận của Tỳ kheo ni, cho đến sa di, cư sĩ nam nữ, vợ, chồng, con cái đều có cái bổn phận của họ mà mỗi người phải tự hoàn thành.

Năm nay cũng không ngoài ý nghĩa đó, trên xứ núi đồi mát lạnh của Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, tại Thiền Đường Linh Sơn mùa hạ đầu tiên đánh dấu sự khai hoang được mở, Tăng ni và Phật tử quy tụ về đây hơn trăm vị, cùng sống lục hòa, cùng tham thiền tu tập theo lời Phật và chư Tổ đã dạy, đây là một tin vui cho hành giả tham thiền ví như hoa Ưu - đàm rất lâu một lần mới trổ, thể hiện sự hưng thạnh của dòng thiền Tổ sư. Thiền Đường Linh Sơn do HT Thích Minh Hiền khai sơn tạo tự với bổn hoài, tâm nguyện là tiếp tăng độ chúng và hy vọng tiếp nối mạng mạch dòng Thiền Tổ Sư mà cố HT Thiền sư thượng Duy hạ Lực đã dày công khơi dậy tại Việt Nam.

Có đến đây mới thấy và cảm nhận trọn vẹn được Thiền vị cảnh Linh Sơn, nhấp nhô với những núi đồi trùng điệp, khép  mình sâu trong vùng quê thanh vắng, tiết trời mát lạnh, sáng sáng những chặn sương mù ẩn hiện khắp nơi, tạo nên khung cảnh thanh lương huyền diệu, thoát tục chốn Thiền môn lan nhã. Sau nhiều năm khai hoang núi đồi để kiến tạo Tòng lâm, Thiền đường tuy vẫn chưa hoàn tất nhưng căn bản đã có thể che nắng mưa cho đại chúng tu tập. Bản xứ  xa chốn phố thị đông đúc, ẩn trong núi đồi hoang vu ít ai biết đến, đời sống thì tri túc thiểu dục, chắc hẳn ai đến đây sẽ là những vị có khả năng buông xả ngủ dục, một hướng tham cứu thoại đầu, chỉ vì việc lớn sanh tử.

Chốn Thiền môn ắt phải có quy củ để nhiếp hộ đại chúng vào sự thanh tịnh và hòa hợp. Một ngày nơi đây tu tập 11 tiếng, trong đó tọa thiền 30 phút đi kinh hành 30 phút. Tạo nên sự khép kín nơi thời khóa nhờ đó nhiếp được sự buông lung mà chuyên trì trong ba tháng, thế nên ai tu tập tinh tấn được nơi đây, giữ đúng thanh quy lo gì không tiến đạo, lo gì chẳng khởi được Nghi tình.

Nhìn lại gương hạnh chư Tổ sư, ta thấy trong gian lao khó nhọc các Ngài vẫn lập chí kiên định cho đại sự như:

Đạo Am Đại sư một mình ngồi trong tịnh thất suốt 12 năm, chuyên gạt lọc tâm tư, mới đặng ngộ đạo.

Tịnh Lâm Thiền sư khi dụng công tu tập thường bị ma hôn trầm quấy phá, muốn đuổi nó đi Ngài trèo lên ngọn cây, dưới là vực sâu hố đá, trải mấy ngày đêm vì sợ té xuống nát thây nên Ngài giữ tâm định tỉnh không dám chợp mắt nhờ thế mà được đại ngộ.
Khi mới xuất gia Thiết Diện Bỉnh Thiền sư rời nhà không bao lâu, liền được nhận thơ từ nhà gửi đến, Ngài ném thơ đi và nói: “Đây là việc làm rối loạn ý người”,
còn vô số gương hạnh khác được ghi chép trong Thiền Quan Sách Tấn mà ta lấy đó để làm động lực, tín tâm trên lộ trình hạ thủ công phu tham Tổ Sư Thiền.

Phật pháp lý đạo vốn sâu xa cao tột nhưng sự tướng các bậc hiền thánh nào đã buông đâu? vì định lực, vì công phu miên mật nên phát huy được sức dụng tự tánh chẳng thể nghĩ bàn nên các bậc hiền thánh, Tổ sư thành được đạo nghiệp tự lợi lợi tha, ta chưa từng thấy ai do thọ hưởng ngũ dục mà thành. Các vị Tổ sư khi xưa dụng công như thế, ta nay thế nào mà có thể hửng hờ, buông lung tâm ý, nếu không lập thệ, nếu chẳng phát nguyện thì sao có thể thấu rõ nguồn cơn, biết được bộ mặt thật xưa nay là ai? Lại uổng cơm tín thí, cha mẹ sanh thân mạng, thầy tổ gìn huệ mạng cho ta.

Lại nhớ đến câu nói của Tổ Bách Trượng:“Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”. Hòa thượng Trụ trì nơi đây cũng thế, với dung nghi bình dị đến nỗi “nông dân”, có những ngày làm đất, trộn hồ, trồng rau cùng đại chúng, gần gũi từ hòa trong sự nghiêm nghị, cương trực và giữ gìn giới luật, làm sao nói cho hết những công hạnh ấy. Chúng con nhìn thấy lòng vừa hổ thẹn lại phát được tín tâm. Chùa có to Phật có lớn nhưng sao bằng tấm lòng cao rộng của Ngài vì huệ mạng chúng con, mà đem sắc thân ngũ uẩn tạm bợ ấy để che mát. Bất kể là tăng hay tục đều được Ngài tiếp nhận để có chổ ăn ở tu tập giải quyết đại sự của mình. Từng nghe “Bồ tát dĩ  lợi sanh vi bổn hoài”, với Hòa thượng thật nhiều phần khả dĩ!

Trước ngày Đối thú An cư vào hạ, là Đại lễ Phật đản với đèn hoa rực rỡ kính mừng đất Từ tôn đản sinh thị hiện, mang sự an vui giải thoát bình đẳng đến muôn loài. Hòa thượng đã thỉnh Hòa thượng Tuyên luật sư Thích Minh Thông viện chủ Luật viện Giới đài của Việt Nam đến để kiết giới trường cho mùa hạ đầu tiên, nơi vùng đất Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm xa xôi hẻo lánh này. Qua đó thể hiện sự tôn trọng giới luật và tâm huyết trang nghiêm đạo tràng chốn Tòng lâm của Hòa thượng Thiền chủ nơi đây. Thơ tán rằng:

LINH Sơn Thánh Địa Tỏa Quang MINH
SƠN Tự Thinh Thinh Ẩn Thánh HIỀN
THIỀN
Tông Tham Thấu Liễu Liễu HÒA

TỰ Tại Bất Sanh Đồng Vô THƯỢNG.

Chúng con, hàng hậu tấn xin nương bóng từ quang quý Ngài, y lời Phật, Tổ đã dạy vì khó thay được làm người, lại gặp được pháp môn thù thắng trực tiếp, sanh tử dù trong mộng nhưng không sao tránh khỏi huyễn tâm sanh diệt, dây ảo trói thân ảo tuy không làm tổn thương tự thể dù rằng vẫn chưa từng tự tại. Nếu tâm hành giả không vững chắc như Tu di, kiên định như Kim cương, nhu nhuyến như dòng nước thì làm sao mong ngày tỉnh mộng?

Ba tháng An cư chốn Lan-nhã này là cơ duyên cho sự dụng công, là nền móng tốt cho sự giải thoát mà mỗi người tự hành trì tương tục, sự tự chiếu cố chính mình mới niếm được mùi vị, khó nói khó tả nên cổ nhơn có câu:

“Đại đạo xưa nay chẳng dụng lời,
Nghĩ bàn huyền diệu cách đất trời,
Chi bằng quên cả năng và sở,
Mới khá đói ăn, mệt nghỉ ngơi.”

Từng nghe HT Thiền sư nói mà lòng chúng con khó tránh được sự xúc động vì tấm lòng đại sĩ của Ngài: “Tôi chỉ mong một người được kiến tánh là tôi đã lấy được vốn rồi”. Cuối cùng xin gửi đến đại chúng một câu chuyện về sự lập thệ tinh tấn, mong làm động lực để cùng dụng công trong ba tháng an cư này sẽ có một vị được “tự do” và giúp nhiều người được “tự tại”.

Ngài Hiếp Tôn Giả 80 tuổi mới xuất gia. Những vị Tăng thiếu niên hỏi Ngài: “Cái việc của người xuất gia, một là tập tu Thiền định, hai là học tụng kinh điển, mà ông nay tuổi già yếu làm sao tu tiến được?”. Tôn giả nghe rồi, liền phát thệ: “Tôi nếu không thông ba Tạng kinh, không đoạn được ái dục trong ba cõi và chứng được sáu pháp thần thông, đầy đủ tám món giải thoát, thệ không để hông chạm chiếu”. Từ đây, Tôn giả ban ngày thì nghiên cứu giáo lý, ban đêm thì tọa thiền an định, trong ba năm liền được như sở nguyện. Người thời bấy giờ kính trọng hạnh tinh tấn của Ngài, nên đặt hiệu là “Hiếp Tôn Giả” (trích Tây Vức ký)

Cuối lời, Kính chúc đạo tràng An cư khắp nơi nơi luôn nhiếp trong Chánh pháp và Chánh giới, mỗi một mùa hạ, sẽ có nhiều vị được xuất trần đạt đạo làm lợi ích tự - tha, hoàn thành đạo nghiệp trí huệ giải thoát. Lại nguyện Tam Bảo thường trụ, Chánh pháp đồng tu, Đại chúng tinh tấn tham thiền, sớm ngày minh tâm kiến tánh thành Phật, lợi khắp quần sanh.

HÃY THAM ĐI!

 

                                Mùa Hương Sen Tỏa Ngát, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
                                 Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015
                                  Tỳ kheo Thích Nhật Thời.
                                   Cảm tác, kính ghi.